Skip to main content

Bệnh là gì và nguyên nhân sinh bệnh? (bài 1)


Trước khi đi vào các phần: Biểu hiện đặc trưng của các nhóm bệnh, cách phòng và chữa trị nó, các bạn và tôi phải thống nhất được một số quan điểm, thế nào là bệnh và những nguyên nhân nào sinh ra bệnh.
“Nhân thân tiểu vũ trụ”, con người với vũ trụ là đồng nhất thể với nhau, tức là cùng cơ chế, cấu trúc các thành phần cơ sở, cách thức hình thành, phát triển và hủy hoại, đại loại là cùng bản chất. Có thể nói con người hay vạn vật hữu hình cũng như vô hình đều là những thực thể cụ thể của lớp trừu tượng lớn nhất là vũ trụ, do vậy tất nhiên con người cũng có các thuộc tính và tính chất giống y như vũ trụ và cũng giống y như các đối tượng khác của vũ trụ.
Như vậy từ khi hình thành một đối tượng cụ thể từ vũ trụ, con người phát triển, tồn tại và đến khi hủy diệt đều có sự liên thông giữa vũ trụ với con người, và con người với các đối tượng khác của vũ trụ. Mọi thay đổi, chuyển động trong vũ trụ hay con người đều có sự tác động qua lại với nhau.
Mọi quy luật, nguyên tắc hoạt động, tính chất.., đều như nhau, có khác chỉ là cái hình hài cụ thể bên ngoài, mà ngay trong các cấu trúc của các thành phần cơ sở cũng y như nhau.
Qua các khái quát trên ta có thể bước đầu việc trả lời, bệnh là gì hay thế nào là bệnh? Bệnh là khái niệm nói lên sự lệch lạc, mất cân bằng, thiếu hòa điệu giữa vũ trụ với con người, giữa con người với con người và chính giữa các thành phần trong con người với nhau.
Một người đang bị bệnh sẽ thấy một số các biểu hiện đặc trưng như sau:
  • Người đó như bị tách ra khỏi vũ trụ, thiếu sự hòa điệu với vũ trụ. Người đó sẽ có những cảm giác cô đơn với đất trời, thành một thực thể tách biệt, không thích thiên nhiên, không cảm nhận được hơi thở kỳ diệu qua cảm giác lâng lâng giữa bên trong cơ thể với môi trường tự nhiên. Hay là những phản ứng thái quá khi tương tác với thiên nhiên, thời tiết mới thay đổi một chút đã hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, nhức mình..
  • Giữa con người với con người đều là những thực thể cụ thể của vũ trụ tương tác qua lại với nhau, đáng nhẽ phải thông hiểu nhau, thật sự cảm thấy đau với các nỗi đau của nhau, hạnh phúc với hạnh phúc của nhau.. nhưng ngược lại thì hình như càng ngày càng thiếu sự thông cảm hòa nhập với xã hội, với cộng đồng, mọi giao tiếp càng ngày càng dựa trên luật lệ, trên các quy định, trong xã giao, trong cách sống, lối sống.. các cách tương tác với nhau không dựa trên sự cộng thông của hai thực thể hình dạng khác nhau mà bản chất chỉ là một, mà chỉ còn là 2 thực thể độc lập, đơn côi trong vũ trụ..
  • Trong các thành phần của cơ thể cũng thế, thiếu sự hòa điệu trong các hoạt động.. thân một nơi, tâm trí một nơi, đang làm việc này thì nghĩ việc khác..
Vậy nguyên nhân là gì? Nó từ đâu đến? Đến từ bên ngoài hay do chính chúng ta..? Từ trước đến nay, hầu hết mọi người, kể cả các thầy thuốc cũng đều nhấn mạnh vào nguyên nhân đến từ bên ngoài, đó là từ đấng sinh thành truyền lại, từ môi trường sống và thậm chí từ những cộng nghiệp của các kiếp trước (theo thuyết về vô thức cộng thông của Carl Jung – Bản năng và cổ mẫu - Là sự di truyền về sinh học và di truyền về văn hóa).. Do vậy con người, cả ý thức lẫn thể xác đều chẳng phải do chính mình định đoạt, mỗi thực thể người chỉ là như bèo dạt, mây trôi.. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, như một cái xác không hồn, một kẻ mộng du, dật dờ sống theo sự dẫn dắt của tạo hóa..?
Tất cả các nguyên nhân nói trên đều đúng, nhưng nguyên nhân từ chính chúng ta mới là quyết định. Chưa nói về những lý luận về nghiệp tích lại từ kiếp trước, chỉ nói theo lối suy luận của khoa học hiện nay thì cũng thấy, chính chúng ta đã gây nên bệnh tật cho chúng ta, và khi đã có bệnh chúng ta hầu như đã không tự thoát được mà còn làm cho bệnh thêm nặng.

Comments

Popular posts from this blog

Ta Là Cái Đó - I Am That: Một cuốn sách tuyệt vời.

Rất nhiều tôn giáo và hệ thống triết học tự nhận đã đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của nhân loại, nhưng tự thân các giáo điều và triết thuyết vẫn có những giới hạn  nhất định. Những nhà lập thuyết và chủ trương của các tôn giáo và triết thuyết đã vận dụng những ngôn từ hoa mỹ để trình bày các đức tin và ý thức hệ truyền thống của họ về thần học hay triết học, tuy nhiên,  không kinh điển nào có thể thay thế được sự hiện diện của đích thân Đạo sư. Chỉ khi nào Đạo sư trực thuyết với chúng ta thì ngôn từ mới trọn vẹn ý nghĩa.  Trong sự hiện diện của Đạo sư những biên giới cuối cùng do tâm vẽ ra đều biến mất. Sri NisargadatTa Maharaj đích thực là một Đạo sư như thế. Ông không thuyết giảng giáo điều kinh điển mà chỉ ra một cách chính xác những gì người tìm kiếm cần. Thực tại bắt nguồn nơi ông là bất khả chiếm đoạt, tuyệt đối và đích thực. Sau khi chứng nghiệm sự thật những gì Sri NisargadatTa Maharaj chỉ giáo trong “I Am That” nhiều người từ phương Tây đã đến gặp ông để t...

Nói qua một chút về cái toàn thể và trật tự ẩn của David Bohm

Thế hệ các nhà vật lý ngày nay bị ấn tượng với những thành quả đáng kinh ngạc của vật lý lượng tử, từ vũ khí hạt nhân đến laser. Họ bận rộn áp dụng cơ học lượng tử vào các lĩnh vực mà những tác giả nguyên thủy của nó không bao giờ tưởng tượng ra. Chẳng hạn, Stephen Hawking đã sử dụng lí thuyết ấy để mô tả sự hình thành của các hạt cơ bản từ các lỗ đen và lập luận rằng vũ trụ thành hình từ vụ nổ trong một sự kiện cơ học lượng tử. Trong hơn 30 năm đi ngược lại với xu thế phát triển của vật lý hiện đại, sự phản đối của David Bohm đối v ới những nền tảng của cơ học lượng tử đã dần kết hợp lại thành một sự mở rộng cho lý thuyết ấy, biến nó trở thành một cách nhìn nhận mới mẻ về thực tại. Với niềm tin rằng, bản chất của vật thể không thể quy giản về các mảnh (fragment) hay hạt (particle), ông biện minh cho cách nhìn toàn thể (holistic view) về vũ trụ. Ông yêu cầu ta cần phải học cách nhìn nhận vật chất và cuộc sống như một toàn thể (whole), lĩnh vực nhất quán mà ông gọi là trật tự ẩn (i...

10 Thể Nghiệm Thần Kỳ Nhất - 1 Giây Trước Khi Chết Con Người Rút Cuộc là Sẽ Nhìn Thấy gì?

Tiến sĩ Raymond Moody, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã nghiên cứu 150 trường hợp trải qua trạng thái “chết lâm sàng” sau đó hồi sinh trở lại. Sau khi tập hợp những nghiên cứu trong vài thập kỷ ông đã xuất bản cuốn “Hồi ức về cái chết” nhằm giúp con người vạch ra chân tướng của cái chết. Có một sự tương đồng không thể xem nhẹ trong lời kể của những người đã “trải nghiệm cận kề cái chết” này, đại khái có thể quy về mười điểm sau: 1. Biết rõ về tin mình sẽ chết  – Họ tự mình nghe thấy bác sĩ hoặc người khác có mặt tại nơi đó tuyên bố rõ ràng về cái chết của mình. Anh ấy sẽ cảm thấy cơ thể trở nên yếu ớt đến cùng cực. 2. Trải nghiệm niềm vui  – ” Trải nghiệm cận kề cái chết ” ban đầu sẽ có cảm giác yên bình và thanh thản, khiến con người thấy vui sướng. Đầu tiên sẽ cảm thấy đau, nhưng nỗi đau này chỉ lóe lên rồi qua đi, sau đó sẽ thấy mình lơ lửng trong một không gian tăm tối, một cảm giác dễ chịu mà chưa từng được trải nghiệm bao bọc lấy anh. 3, Âm thanh kỳ...