Tôi và thằng Thành là hai đứa bạn thân,
suốt từ năm lớp một đến hết cấp ba chúng tôi đều học cùng lớp với nhau, chỉ đến
khi vào đại học mới mỗi đứa mỗi ngả, nó học nông lâm tận Thủ Đức, còn tôi bách
khoa ngay trung tâm.
Nghĩ cũng lạ, tôi và thằng Thành trái
tính nhau đến từng chi tiết, nó trầm tính còn tôi thì hiếu động, nó thích A thì
nhất định tôi phải là B, thậm chí tôi thuận tay phải thì nó là tay trái.. vậy
mà chúng tôi dính với nhau suốt mười hai năm học thì quả là kỳ tích?! Nhưng
cũng có người nói chắc là do tính thuần âm của nó đã vô hiệu hóa tòan bộ cái
bản tính ngỗ ngược và quậy phá của tôi.
Bẵng đi một thời gian, đến kỳ nghỉ hè
năm thứ hai đại học, sau những ngày vất vả hòan tất các môn thi đại cương, tôi
và thằng Thành đã tình cờ gặp nhau trong một quán nhậu.
Cái quán chúng tôi gặp nhau là một quán
thịt dê Ấn Độ của bà Năm Ấn nằm chếch ngay phía sau cổng trường. Lúc đó tôi và
lũ bạn cùng lớp đang rủ nhau hùn hạp để giải tỏa những căng thẳng bước đầu trong
thi cử đã tạm qua.
Sau chung đầu, thằng Tuấn, nhà cũng bán
quán nhậu miệt vườn, khơi mào đề tài, luận về cách uống rượu sao cho sang. Trước
đến giờ, tức là ngay từ những ngày đầu vào đại học lũ sinh viên quậy phá chúng
tôi đã biết nhậu là thế nào rồi, nhưng để nhậu sao cho sang chắc có lẽ đây là
lần đầu mấy đứa bọn tôi mới đưa ra luận thử.
Để hưởng ứng tôi là người có ý kiến
trước, theo tôi nghĩ, uống cho sang trước hết là không tính đến số lượng chung,
mà phải tính đến chất lượng uống! Đó là rượu phải thật ngon trước đã, rượu quá
rẻ sẽ làm mất hứng người nhâm nhi. Uống hùng hục, nhắm mắt nhắm mũi sẽ không
cần rượu ngon, chỉ cần độ cao. Tiếp, là muốn cho sang, khi uống phải có nghi
thức, lúc xoay tay rót rượu phải theo một quy tắc nhất định, lúc đưa chung phải
đưa từ từ, lúc uống phải uống chậm rãi, mặt phải dãn ra, sảng khóai, cấm kỵ mặt
nhăn nhúm như khỉ ăn ớt. Nói chung uống sang phải mang chất thiền, rót rượu,
đưa chung, uống, khà.. tất cả phải từ tốn, ý thức rõ ràng mọi cử chỉ, uống bằng
cả cơ thể, không suy nghĩ, suy tư. Làm được vậy thì người uống thành thánh, cái
thô tục được nâng lên thành đạo.
Quá đã, vậy mới là nhậu có trí tuệ, chắc
chắn khi đưa ngụm rượu trôi từ từ xuống họng với cảm nhận rõ ràng, thấy mọi
rung động của cơ thể sẽ làm cho sự sảng khóai tăng lên bội phần – Thằng Tuấn
tâm đắc hưởng ứng.
Ngòai bắt đầu lất phất mưa, trời tối
dần, cái bóng đèn tròn trăm óat trong quán đã được bật lên làm không khí thêm
phần ấm cúng. Rượu đã hết một chai lớn ba xị, bảy thằng trai bọn tôi như mọi
bữa thì đây chỉ mới là phần dạo đầu, nhưng không hiểu sao hôm nay say đạo hay
do sử dụng quá nhiều trí tuệ khi uống nên đã bắt đầu ngất ngây.
Quả đúng vậy, bọn tôi đã bắt đầu ngất
ngây, cứ nhìn thằng nào cũng tranh nhau nói, nói cứ như thiên hạ điếc hết, nói cả
bằng tay chân.. là biết độ sảng khóai đã lên cao trào.
Đang lúc hăng, vừa nói vừa múa, mọi cử
chỉ mang tính thiền lúc ban đầu đã được bỏ qua một bên thì có tiếng một người
lạ cất lên ngay sau lưng tôi:
- Đúng là uống sang phải mang chất
thiền, nhưng đấy mới chỉ là bước đầu cảm nhận của sảng khóai thôi, thiếu bước
tiếp để hòan thiện quá trình tẩy rửa thân xác và nâng tầm trí tuệ.
- Ủa, Thành à, sao ông lại có mặt ở đây?
- Tôi bất ngờ thốt lên khi quay đầu lại và thấy thằng Thành lù lù trước mặt.
- Nhớ bạn hiền chứ sao? – Thằng Thành
cười nhăn nhở nói – Mà đùa thôi, do cũng có chút việc ở thành phố, giải quyết xong
là ghé ngay qua đây kiếm ông. Cũng phải hỏi, tìm một lúc đấy, may dân nhậu cũng
dễ kiếm, đến giờ G thằng nào không chạy thêm ngòai giờ là cũng tụ lại tại điểm
hẹn gần như cố định.
- Chà, nhà nông mà giống hình sự ghê.
Thôi gặp được nhau là tốt rồi, ngồi xuống đây bàn tiếp cái đề tài “nhậu cho
sang”. Tôi mới nghe ông nói gì vậy, thiếu là thiếu cái gì?
Sau khi nhập gia tùy tục, khà hết ba
chung và từ tốn đưa miếng cà ri dê vào miệng nhai chậm rãi, thằng Thành mới
giải thích:
- Sảng khóai thân xác bằng những nghi
thức như các ông nói ở trên là đúng nhưng chưa đủ - Tôi đã ngồi sau nghe mấy
ông nói từ đầu mà - Nhưng cái phần tiếp theo, phần chiêm nghiệm cũng tuyệt đối
hay, nó góp phần nâng tầm trí tuệ của người uống lên. Cơ thể đang sảng khóai,
đầu óc đang trống rỗng, hãy đẩy ra một đề tài đại loại như: Ý nghĩa cuộc sống
là gì, kế họach cuộc đời ra sao, luận về thơ văn các trường phái hay thiền
trong đời sống thường nhật? thiền có tính dân tộc, tôn giáo không?.. nói chung
càng mơ hồ, siêu thực thì càng đưa tư tưởng lên tầm cao mới, một kiểu phiêu
diêu nơi hạ thế.
Lũ chúng tôi cùng thằng Thành tiếp tục
luận bàn sôi nổi thêm cả mấy tiếng nữa. Đủ thứ kiến thức lượm lặt về thiền, về
đạo, lão, các giá trị, chân lý được chúng tôi mang ra phân tích và gán cho cái
gọi là “uống rượu sang”. Chẳng biết đúng sai chừng nào nhưng cứ nhìn người xưa
uống rượu thì thấy, thật tao nhã, sảng khóai, trí tuệ, đâu có như lũ chúng ta
uống ngày nay, uống như trâu uống, đã thế lúc uống tòan nói bậy, nghĩ bậy, và rồi
làm bậy.
Lạy trời, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi
và thằng Thành đã có cùng quan điểm với nhau, mà lại là quan điểm thóat tục
chứ./.
Quận
4, ngày 12 tháng 1 năm 2009
Comments
Post a Comment