Khi tham gia đọc bài này rất mong mọi người cùng cởi bỏ tất cả những định kiến, những khuôn mẫu trong cách sống, lối suy nghĩ đã hình thành từ lâu đời trong các bạn để cùng nhau xem xét xét, bàn luận và học hỏi nhau với cái tâm trong sáng nhất, tự do nhất và đầy tình thân ái. Đây là lĩnh vực tuy cũng đã có nhiều bậc lão thành nói đến, thấy rõ tác dụng tích cực của nó, nhưng cho đến nay với rất nhiều người, lĩnh vực này vẫn còn rất mới. Do vậy bây giờ mọi người lại tiếp tục nói về nó, tôi nghĩ vẫn không phải là thừa. Rất mong mọi người ủng hộ bàn luận sôi nổi. Như đã nói, Thiền là phương pháp luận, là cách sống, là cái cách mà người xưa dùng để nghiên cứu vũ trụ và nghiên cứu con người, có lẽ xuất phát từ 4 căn cứ sau: Phương pháp nghiên cứu của người phương Tây là phân tích, tất cả đối tượng nghiên cứu đều được chẻ nhỏ, càng nhỏ càng tốt để nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá. Một bông hoa khi được người Phương Tây thưởng thức sẽ là tổng của tất cả các đánh giá và nhận định và kết quả sẽ là tổng số của tất cả các mảnh phân tích đã được chẻ nhỏ, nay được gộp lại: Mùi gì, màu sắc ra sao, có những chất gì cấu tạo thành.. và bông hoa hiện lên với những gì người đó đã phân tích, đã nghiên cứu được. Đây chỉ là cái biết phiến diện, định kiến và tùy thuộc vào hiểu biết, tâm trạng, kiến thức của nhân loại, của người đó trong thời điểm đó, chưa phải là tất cả.
Đối với Thiền thì ngược lại, khi nghiên cứu hay khi thưởng thức một đối tượng, Thiền nhân có cách nghiên cứu bằng cảm nhận, để đối tượng nghiên cứu hòa với người nghiên cứu làm một và họ, người nghiên cứu hiểu về đối tượng nghiên cứu một cách tổng thể, không phân tích, không chẻ nhỏ và không thể nói được cho ai biết được về những gì mà mình thấy. Vì họ biết có nói ra thì người đó cũng chẳng hiểu gì, vì đã nói ra là chỉ nói trong cái giới hạn của kiến thức thời điểm đấy, nói ra mà mình biết chưa nói hết được cái mà mình đang cảm nhận, nói ra là biết mình đã nói sai. Cái nhìn đấy của Thiền nhân là cái nhìn toàn diện, trực tiếp, ngay lập tức, không một khái niệm (khái niệm là cái hiểu biết hữu hạn, mỗi lúc một khác. Nó là những định kiến, kiến thức có giới hạn).
Từ xưa đến nay, mọi người nghiên cứu vũ trụ và chính mình đều bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm sống và bằng cả văn hóa sống của riêng mình. Do vậy cùng một đối tượng nghiên cứu nhưng mỗi người nghiên cứu lại có một cách nhìn khác nhau, hôm nay thì có người nói như thế này, mai lại có người nói khác. Thậm chí cùng một bức tranh, một bản nhạc, một phong cảnh một người có thể mỗi lúc có một đánh giá khác. Do vậy có thể nói từ xưa đến nay ai cũng tưởng ta nhìn đối tượng, nghiên cứu đối tượng bằng cái đầu tự do, suy nghĩ tự do, độc lập, khoa học, nhưng đâu có biết khi ta nhìn vật gì, tìm hiểu một vật gì cái đầu suy nghĩ của ta đều bị trói buộc bởi một khuôn mẫu nhất định, khuôn mẫu này được xây dựng từ môi trường sống của gia đình, của xã hội, của nền văn hóa chúng ta đã được dạy, nói chung khi chúng ta đánh giá, nhìn ngắm sự vật là bằng cả quá khứ của ta, ta tưởng ta hiểu được sự vật, sự việc đó, nhưng ta chỉ hiểu theo cái khuôn mẫu đã định tùy theo đầu óc của mỗi người, tất cả là cái nhìn chủ quan, đầy định kiến.
Đối với Thiền nhân thì cái nhìn cái tìm hiểu sự việc bên ngoài sẽ rất khác, họ không để tâm trí, suy nghĩ hạn chế, hạn hẹp của mình can thiệp vào, có nghĩa là không để cái quá khứ vào việc nhìn ngắm cái hiện tại. Khi nhìn hiện tại sống động, tươi rói đang diễn ra mà lại đưa vào cả một khối lượng kiến thức đã có sẵn từ quá khứ, một tâm trạng đã có sẵn, thì hiện tại sống động đó chỉ là một đối tượng đã chết, khô cứng, và bị biến dạng theo khuôn mẫu của người đang nhìn. Cũng như vậy, mọi người từ xưa đến nay ai cũng tưởng mình đang sống cho những giây phút hiện tại. Nhưng sự thật không phải vậy, lúc trẻ thì lúc nào cũng sống trong những mộng ước, những hoài bão. Khi trung niên lúc thì nghĩ về quá khứ, lúc thì dự tính cho tương lai. Lúc về già thì tất cả là sống cho quá khứ. Đấy là chia ra giai đoạn tuổi, còn nhìn gần lại cũng thế, chẳng lúc nào ta sống cho cái hiện tại một cách trọn vẹn. Miệng nhai một miếng cơm nhưng đầu lại đang tính một cái gì đó, gắp một miếng thịt ta lại đưa vào một khối lượng đồ sộ các tư liệu đã được tổng hợp từ kiến thức về loại thịt đang ăn, các khuyến cáo về tác hại hay lợi ích về nó vân và vân vân. Nếu đó là những tư liệu ca ngợi nhiều về cách ướp thịt, chiên thịt về nhà hàng nơi mình đang ăn, thì tự dưng mình cảm thấy ăn ngon hơn, ngọt ngào hơn, còn nếu là dữ liệu từ bài báo nói về dịch heo tai xanh, thì cũng miếng thịt ở nhà hàng đó, bạn có thể vẫn thấy không ngon, thậm chí ghê ghê ở miệng.
Đó chính là cái cảm nhận của ta hàng ngày, cái mà ta tưởng ta đang đánh giá một cách vô tư cũng hoàn toàn bị lập trình hóa, bị ám thị bời những kiến thức đã được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, cái này ta thường nói đó là định kiến, là bị ám thị vô thức, có thể nói đó là cái nhìn của quá khứ, không phải là cái nhìn của hiện tại, cái nhìn của hiện tại là cái nhìn không để kiến thức đã có chen vào, kiến thức đã được tích lũy từ quá khứ. Lại nữa, cái mà bây giờ nhiều người đã bắt đầu cảm thấy mất tự do lại xuất phát từ chính cái gọi là quyền năng tối thượng của thượng đế trao cho con người, cái quyền năng biết suy nghĩ của mình, quyền năng mà như Ông Blaise Pascal đã nói "Người là một cây sậy biết suy nghĩ". Con người thật sự là yếu đuối, nhưng nhờ có suy nghĩ, con người đã trở thành người khổng lồ. Đây là mặt mạnh nhất nhưng cũng là chỗ yếu nhất của con người. Yếu là bởi vì cái “suy nghĩ” đó ai cũng tưởng là của mình, mình là chủ nó, nhưng sự thật nó lại là chủ mình. Nhiều lúc muốn ngưng suy nghĩ lại để có một giây phút yên tĩnh, nhưng nó không cho, muốn nó tập trung vào suy nghĩ một việc gì đó nó cũng lại không cho.. mình muốn là chuyện của mình, nó hoạt động theo cách nào lại là chuyện riêng của nó. Tóm lại, suy nghĩ, tâm trí con người là loại bất trị, bất bình thường nhất, tất cả mọi chuyện đau khổ hay vui sướng trên cõi đời này toàn xuất phát chính từ nó. Do vậy cùng một hoàn cảnh, cùng một sự việc tác động như nhau, nhưng có người thì vẫn cảm thấy hạnh phúc, thấy mình là may mắn, nhưng có người thì ngược lại, thấy mình là bất hạnh, là thiếu may mắn. Và trên đời này không thiếu gì những câu chuyện để cho mọi người thấy được quyền năng của tâm trí, của suy nghĩ đối với cuộc sống, với sức khỏe của con người. Thiền sẽ là cách để mỗi người biết sống hòa thuận với nó, phát huy hết sức mạnh, hết quyền năng của nó, và quan trọng nhất là có thể loại bỏ những hạn chế của nó, đưa nó về với vị trí của nó, nó chỉ là công cụ, là phương tiện phục vụ cho mỗi chúng ta.
Đối với Thiền thì ngược lại, khi nghiên cứu hay khi thưởng thức một đối tượng, Thiền nhân có cách nghiên cứu bằng cảm nhận, để đối tượng nghiên cứu hòa với người nghiên cứu làm một và họ, người nghiên cứu hiểu về đối tượng nghiên cứu một cách tổng thể, không phân tích, không chẻ nhỏ và không thể nói được cho ai biết được về những gì mà mình thấy. Vì họ biết có nói ra thì người đó cũng chẳng hiểu gì, vì đã nói ra là chỉ nói trong cái giới hạn của kiến thức thời điểm đấy, nói ra mà mình biết chưa nói hết được cái mà mình đang cảm nhận, nói ra là biết mình đã nói sai. Cái nhìn đấy của Thiền nhân là cái nhìn toàn diện, trực tiếp, ngay lập tức, không một khái niệm (khái niệm là cái hiểu biết hữu hạn, mỗi lúc một khác. Nó là những định kiến, kiến thức có giới hạn).
Từ xưa đến nay, mọi người nghiên cứu vũ trụ và chính mình đều bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm sống và bằng cả văn hóa sống của riêng mình. Do vậy cùng một đối tượng nghiên cứu nhưng mỗi người nghiên cứu lại có một cách nhìn khác nhau, hôm nay thì có người nói như thế này, mai lại có người nói khác. Thậm chí cùng một bức tranh, một bản nhạc, một phong cảnh một người có thể mỗi lúc có một đánh giá khác. Do vậy có thể nói từ xưa đến nay ai cũng tưởng ta nhìn đối tượng, nghiên cứu đối tượng bằng cái đầu tự do, suy nghĩ tự do, độc lập, khoa học, nhưng đâu có biết khi ta nhìn vật gì, tìm hiểu một vật gì cái đầu suy nghĩ của ta đều bị trói buộc bởi một khuôn mẫu nhất định, khuôn mẫu này được xây dựng từ môi trường sống của gia đình, của xã hội, của nền văn hóa chúng ta đã được dạy, nói chung khi chúng ta đánh giá, nhìn ngắm sự vật là bằng cả quá khứ của ta, ta tưởng ta hiểu được sự vật, sự việc đó, nhưng ta chỉ hiểu theo cái khuôn mẫu đã định tùy theo đầu óc của mỗi người, tất cả là cái nhìn chủ quan, đầy định kiến.
Đối với Thiền nhân thì cái nhìn cái tìm hiểu sự việc bên ngoài sẽ rất khác, họ không để tâm trí, suy nghĩ hạn chế, hạn hẹp của mình can thiệp vào, có nghĩa là không để cái quá khứ vào việc nhìn ngắm cái hiện tại. Khi nhìn hiện tại sống động, tươi rói đang diễn ra mà lại đưa vào cả một khối lượng kiến thức đã có sẵn từ quá khứ, một tâm trạng đã có sẵn, thì hiện tại sống động đó chỉ là một đối tượng đã chết, khô cứng, và bị biến dạng theo khuôn mẫu của người đang nhìn. Cũng như vậy, mọi người từ xưa đến nay ai cũng tưởng mình đang sống cho những giây phút hiện tại. Nhưng sự thật không phải vậy, lúc trẻ thì lúc nào cũng sống trong những mộng ước, những hoài bão. Khi trung niên lúc thì nghĩ về quá khứ, lúc thì dự tính cho tương lai. Lúc về già thì tất cả là sống cho quá khứ. Đấy là chia ra giai đoạn tuổi, còn nhìn gần lại cũng thế, chẳng lúc nào ta sống cho cái hiện tại một cách trọn vẹn. Miệng nhai một miếng cơm nhưng đầu lại đang tính một cái gì đó, gắp một miếng thịt ta lại đưa vào một khối lượng đồ sộ các tư liệu đã được tổng hợp từ kiến thức về loại thịt đang ăn, các khuyến cáo về tác hại hay lợi ích về nó vân và vân vân. Nếu đó là những tư liệu ca ngợi nhiều về cách ướp thịt, chiên thịt về nhà hàng nơi mình đang ăn, thì tự dưng mình cảm thấy ăn ngon hơn, ngọt ngào hơn, còn nếu là dữ liệu từ bài báo nói về dịch heo tai xanh, thì cũng miếng thịt ở nhà hàng đó, bạn có thể vẫn thấy không ngon, thậm chí ghê ghê ở miệng.
Đó chính là cái cảm nhận của ta hàng ngày, cái mà ta tưởng ta đang đánh giá một cách vô tư cũng hoàn toàn bị lập trình hóa, bị ám thị bời những kiến thức đã được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, cái này ta thường nói đó là định kiến, là bị ám thị vô thức, có thể nói đó là cái nhìn của quá khứ, không phải là cái nhìn của hiện tại, cái nhìn của hiện tại là cái nhìn không để kiến thức đã có chen vào, kiến thức đã được tích lũy từ quá khứ. Lại nữa, cái mà bây giờ nhiều người đã bắt đầu cảm thấy mất tự do lại xuất phát từ chính cái gọi là quyền năng tối thượng của thượng đế trao cho con người, cái quyền năng biết suy nghĩ của mình, quyền năng mà như Ông Blaise Pascal đã nói "Người là một cây sậy biết suy nghĩ". Con người thật sự là yếu đuối, nhưng nhờ có suy nghĩ, con người đã trở thành người khổng lồ. Đây là mặt mạnh nhất nhưng cũng là chỗ yếu nhất của con người. Yếu là bởi vì cái “suy nghĩ” đó ai cũng tưởng là của mình, mình là chủ nó, nhưng sự thật nó lại là chủ mình. Nhiều lúc muốn ngưng suy nghĩ lại để có một giây phút yên tĩnh, nhưng nó không cho, muốn nó tập trung vào suy nghĩ một việc gì đó nó cũng lại không cho.. mình muốn là chuyện của mình, nó hoạt động theo cách nào lại là chuyện riêng của nó. Tóm lại, suy nghĩ, tâm trí con người là loại bất trị, bất bình thường nhất, tất cả mọi chuyện đau khổ hay vui sướng trên cõi đời này toàn xuất phát chính từ nó. Do vậy cùng một hoàn cảnh, cùng một sự việc tác động như nhau, nhưng có người thì vẫn cảm thấy hạnh phúc, thấy mình là may mắn, nhưng có người thì ngược lại, thấy mình là bất hạnh, là thiếu may mắn. Và trên đời này không thiếu gì những câu chuyện để cho mọi người thấy được quyền năng của tâm trí, của suy nghĩ đối với cuộc sống, với sức khỏe của con người. Thiền sẽ là cách để mỗi người biết sống hòa thuận với nó, phát huy hết sức mạnh, hết quyền năng của nó, và quan trọng nhất là có thể loại bỏ những hạn chế của nó, đưa nó về với vị trí của nó, nó chỉ là công cụ, là phương tiện phục vụ cho mỗi chúng ta.
Comments
Post a Comment