Qua thời gian dài bị bệnh và đi trị bệnh ở nhiều bệnh viện tôi mới nhận ra một điều, ai cũng nói chỉ có mình mới hiểu và yêu mình nhất, nhưng trong thực tế ai cũng làm ngược lại (tôi cũng vậy), đó là luôn để cho người khác nhắc nhở việc giữ gìn sức khỏe của mình và khi bệnh lại nhờ đến người khác chữa bệnh cho mình. Phần nhiều trường hợp lúc khỏe sống buông thả, hãnh diện với mọi người qua các kiểu tàn phá cơ thể một cách nhanh nhất, thậm chí còn cho đấy là hơn người, là anh hùng, người không biết sợ chết.. nhưng đến khi bị bệnh thì cũng như mọi người, sợ hãi, bi quan, và đổ lỗi cho cả tỷ nguyên nhân, nhưng có mỗi nguyên nhân là bắt đầu từ mình, hay làm nặng thêm bệnh do trạng thái tâm lý không tốt của mình, thì lại không thấy nói đến? Nếu có nói đến thì cũng cho đấy là yếu tố phụ.
Vậy nên, mỗi người phải tự khẳng định lại với nhau một điều, mọi bệnh tật đều có nguyên nhân từ chính mình, dù đó là biểu hiện trực tiếp hay gián tiếp, và khi chữa bệnh cũng vậy, việc lành bệnh nhanh hay chóng cũng lại do chính tình trạng tâm lý của mình quyết định. Vậy đừng coi thường sức khỏe của mình, đừng đổ lỗi cho những nguyên nhân khác mà phải biết tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình, quay vào trong bản thân mình để học cách sống đồng điều, hòa thuận với chính cơ thể mình trong từng giây, từng phút. Ngay chính cái tâm lý quan tâm, tự chịu trách nhiệm với sức khỏe của chính mình và việc quay vào để sống đồng điệu với cơ thể mình đã là một yếu quyết mấu chốt để giữ gìn, nâng cao sức khỏe, và cảm nhận cuộc sống trong từng tế bào.
Bạn có thể là người giỏi giang, là người có vị trí trong xã hội, là người được nhiều người khác vị nể, tôn trọng, vợ đẹp, con khôn.. nhưng chưa chắc bạn đã thường xuyên có được cái cảm giác sảng khoái, lâng lâng, nhìn gì cũng đẹp, đời là thiên đường toàn màu hồng, .. một cảm giác chỉ có được từ một cơ thể và tâm hồn thật sự khỏe mạnh.
Và mọi người đều thấy, càng có tuổi, càng mất dần cái cảm nhận sảng khoái, lâng lâng yêu đời. Hình như cái quá khứ chính là loại rác bằng kim loại, nặng nề hôi thối, tích dần theo năm tháng, đè nặng lên cái tâm trong sáng của mỗi người, ngăn chặn tất cả các cửa ngõ liên thông với vũ trụ.. nếu ngày nào cũng như cái thủa ban đầu, đầu óc rỗng rang, không bị quá khứ đè nặng, cuộc sống sẽ luôn tươi mới, cá nhân và vũ trụ như hòa làm một với nhau thì dù già hay trẻ cũng đều có cái trạng thái lâng lâng. Các tế bào trong cơ thể lúc nào cũng tươi mới thì làm gì có cái chết ở đây!! Vậy mới thấy, quá khứ và tương lai chính là cái đồng hồ đếm ngược của diêm vương để lấy mạng từng người, nếu ta chỉ sống cho từng phút giây hiện tại, cái đồng hồ của diêm vương sẽ vô dụng.
Comments
Post a Comment