Thế là đã vào những ngày cuối của một năm, trời đã đỡ rét hơn nhờ những trận mưa nặng hạt dai dẳng từ nhiều bữa nay. Đứng dưới hàng hiên một dãy nhà cao tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo tránh mưa, thằng Quang mặt bần thần như đang nghĩ gì hệ trọng lắm.
Hệ trọng thì chắc rồi, vì đây là chuyện gia đình mà,
mà chuyện gia đình là chuyện cả đời, có “an gia mới bình thiên hạ!” Nhưng ở đây
không chỉ là chuyện nhà nó mà còn là chuyện của cả hai đứa bạn thân nó, thằng
Hùng và thằng Thành.
Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, thằng Quang vội vã phóng xe
đến chỗ hẹn - Quán càfé Cát Đằng - Nơi mà như thường lệ, cứ khỏang năm giờ
chiều là thằng Quang và hai đứa bạn tụ lại với nhau để tám đủ thứ trên đời.
Vừa nhìn thấy thằng Quang, thằng Thành đã lên tiếng
trước:
-
Trời, trông bộ
dạng cứ như trong vùng lũ thóat ra vậy! Tư vấn giải quyết rắc rối gia đình mà
mặt mũi thiểu não thế kia thì làm sao thuyết phục được người khác hết bi quan.
-
Thì cũng tại cái
trời mưa chứ sao, mưa đến dai. Mới lại cũng do mải suy nghĩ về chuyện gia đình
của cả ba nhà nên hình dạng mới thế này, cứ rối mù lên, chẳng nghĩ ra được thứ
gì.
-
Thôi, từ từ –
Thằng Hùng trầm giọng – Chuyện an gia là chuyện quan trọng nhất trong tất cả
các chuyện quan trọng, làm sao bàn đến nơi được trong có mấy ngày.
-
Ừ, mà cũng lạ
thiệt, chuyện gì từ từ cũng được, chứ cái chuyện gia đình thì lúc nào tôi cũng
nóng ruột, chỉ muốn giải quyết cho thật nhanh, thật gọn. Có phải tôi hơi đàn bà
không? Đàn bà hướng nội mà – Thằng Quang thành thật thú nhận.
-
Cũng có thể cái
nghề Hán học của ông nó ám vào cách xử sự của ông cũng nên. Nghiên cứu vũ trụ
mênh mông bên ngòai bằng cách quay về cơ thể của mình là hướng nội rồi! – Thằng
Thành cười cười nói.
-
Chứ không đúng
sao, nghiên cứu kiểu phương Tây, hướng ra bên ngòai đến bây giờ là tắc rồi, vũ
trụ thì mênh mông, riêng một giải thiên hà đã hàng tỷ ngôi sao, mà khoa học kỹ
thuật xịn nhất cũng chỉ mới đi loanh quanh đến mặt trăng là hết. Nhiều dự đóan được
cho là có căn cứ khoa học cũng chỉ là đóan mò thôi, có cái ngay trước mắt, bữa
trước nói thế này, ngày mai công bố nghiên cứu mới lại thế khác, bố ai mà biết
đâu mới thật là chân lý. Như cái không gian bốn chiều đấy, trước đố ai nói
khác, vậy mà giờ lại có bà tiến sĩ nào bên Mỹ mới công bố xanh rờn tồn tại
không gian năm chiều, đã có chứng minh bằng lý thuyết hẳn hoi, nghe đâu chỉ chờ
cái máy gia tốc bên Châu Âu họat động là tiến hành thực nghiệm thì phải. Đến
lúc ấy không phải tất cả các nhận định, cái mà mọi người đã từng gọi là chân lý
lại trở thành chuyện trẻ con à? – Thằng Quang có vẻ hơi tức xổ ra một tràng.
-
Trời, trời! Gì
thế này, sao cứ đụng đến cái vụ Đông Á học là ông Quang lại có vẻ không Đông Á
chút nào thì phải. Tụi tôi đâu có kỳ thị phương pháp tiếp cận thế giới, tụi tôi
nghĩ có thể nó chỉ phù hợp với thế giới tâm linh thôi, nghiên cứu chủ yếu bằng
kinh nghiệm và hòan tòan chủ quan?! – Thằng Hùng như có vẻ có lỗi lẩm bẩm thanh
minh - Nhưng mà lạ chưa, chúng mình đến đây để cùng bàn về cách xây dựng gia
đình cho tương lai cơ mà! Sao lại lạc qua cái mảng Châu Á học ở đây nhỉ?
-
Thế mới nói –
Thằng Quang hăm hở tiếp – Ngay cách hiểu vấn đề đã thấy trật lấc, cái gì mà
Châu Á học không liên quan đến giáo dục gia đình. Liên quan quá đi chứ, cùng
hướng nội mà. Giáo dục gia đình hay giáo dục nào đi nữa cũng là nghệ thuật, mà
nghệ thuật là phải xuất phát từ cái tâm, không phải từ cái đầu. Châu Á Học cũng
vậy, muốn học đến tột đỉnh phải học bằng cảm nhận, không bằng suy nghĩ, mà cảm
nhận thì cũng phải dùng cái tâm chứ không phải dùng cái đầu.
-
Trời, trúng đài
của bác này rồi, cái gì cứ tâm với đầu hòai vậy, nghe không hiểu! Bác nói với
hai em tân thời đây cụ thể, dễ hiểu, đi thẳng vấn đề hơn một chút nữa được
không? – Thằng Thành nóng ruột tắt ngang câu của thằng Quang.
Ngòai trời mưa rả rích trở lại, đèn đường, đèn các
hàng quán bắt đầu sáng bừng, nhấp nháy. Thấy trời bắt đầu tối, sợ luần quần mãi
quanh mấy cái đề tài như vừa rồi mà rốt cuộc vẫn chẳng kết luận được gì như mấy
ngày qua, cả ba đều nhất trí đưa ra một vài phương pháp xây dựng gia đình hạnh
phúc để rồi mỗi đứa mang về nhà tự nghiên cứu mấy ngày nữa đem đến thuyết trình
để lựa chọn cách tốt nhất áp dụng cho cả ba.
Cuộc sống bây giờ càng ngày càng phức tạp, phức tạp về
quan niệm sống, về nguyên tắc sống. Các chuẩn mực trong xã hội thì tạp lam, lai
căng. Quan niệm về hạnh phúc thì đủ kiểu định nghĩa, ai thiếu gì thì định nghĩa
vậy, vân vân và vân vân, đã làm vẩn đục môi trường xã hội, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến cuộc sống hạnh phúc thật sự của từng gia đình.
Về đến nhà, thằng Quang nghĩ nhiều lắm, khi nhìn vợ
con nó âu yếm với nhau và cùng gọi nó là bố mỗi khi nói đến nó, bố nó đi thay
quần áo, đi rửa mặt, rồi bố nó ăn cơm đi hay bố sao về muộn thế, bố ăn ngon
không.. là nó lại trào lên cái cảm xúc khó tả, yêu thương đến mê muội và chính
lúc đó nó lại càng thấy cái lựa chọn phương pháp trọng tình, lấy tình yêu
thương để cảm hóa, để xây dựng gia đình hạnh phúc là quyết định tuyệt đối đúng
của nó. Còn cái gì gọi là phương pháp trọng chuẩn, chuẩn hóa, hay còn gọi ISO
hóa các mối quan hệ để làm nền tảng xây dựng gia đình theo như thằng Hùng đề
xướng và hiện vẫn đang áp dụng để quản lý bốn nhân khẩu nhà nó nghe mà thấy
lạnh lẽo và khô cứng. Gia đình là tổ ấm mà nó tổ chức như trại lính, đâu còn là
nơi nghỉ dưỡng sau một ngày mệt nhòai ngòai đời.
Mấy ngày qua đi nhanh chóng, chúng lại gặp nhau ở góc
quán quen thuộc đó, cũng lại bàn bạc, lại có những phát kiến mới, nhưng cuối
cùng phương pháp nào cũng thấy có cái hay riêng của nó và nó cũng đã thành cái
nếp sống, nếp suy nghĩ trong từng gia đình chúng rồi, nếu có thay đổi thì cũng
chỉ là sự điều chỉnh mà thôi. Chỉ tình cảm mà không nghĩ đến nề nếp, trên dưới,
trước sau thì cái tình ấy sẽ có lúc bị lờn, các mối quan hệ bị cào bằng, tình
và lý không còn rõ ràng và sự rạn nứt, đỗ vỡ là dễ thấy cũng như trường hợp
trọng chuẩn, thiếu tình yêu thương, gia đình mà đối xử với nhau quá cứng nhắc
thì dễ xa cách, khó thông cảm và chia xẻ để đến được với nhau trong hạnh phúc
dài lâu.
Năm năm tiếp đến qua nhanh, cái thời gian ngắn ngủi
nhưng cũng tạm đủ để thử các phương pháp mà chúng nó đưa ra và tự áp dụng cho
gia đình nhà mình. Đứa nào cũng khư khư phương pháp của mình là duy nhất đúng
và có lẽ cũng đúng thực, tất cả đều đúng. Đúng như thằng Quang kết luận:
- Qua đợt thử nghiệm lần này, bản thân tôi khẳng định
một điều, thành công này không phải do lựa chọn đúng phương pháp mà chính là người
sử dụng có cái tâm với gia đình. Nếu để một người chẳng liên quan gì đến gia
đình hay cụ thể hơn là chẳng quan tâm gì đến gia đình để sử dụng bất kỳ phương
pháp nào thì cái kết cục vẫn là thất bại, còn ngược lại chỉ bằng sự quan tâm,
yêu thương hết lòng thì dù phương pháp nào kết quả cũng là một gia đình hạnh
phúc. Chính sự cảm nhận sâu thẳm xuất phát từ lòng yêu thương sẽ đưa họ đến
những quyết định đúng nhất. Họ tự điều chỉnh các hành vi để hỗ trợ cho các
phương pháp được áp dụng đạt hiệu quả một cách tốt nhất.
- Kết luận quá hay, thế mới lý giải được tại sao có
những gia đình rất hạnh phúc mà lại thiếu hầu hết những điều kiện cần và đủ,
ngược lại là những gia đình có tất cả chỉ thiếu mỗi hạnh phúc
– Cả hai thằng
Hùng và Thành tâm đắc gật gù.
Quận 4, ngày
10/1/2008

Comments
Post a Comment