Đọc sách cụ Thích Thanh Từ và nghe cụ nói thật hay, thật thiết thực. Sướng nhất là khi đọc được bài cụ viết về việc "chăn trâu", Cụ phân Thiền ra 2 loại để hiểu, “một là Thiền tu loại ra, hai Thiền tu thu vào”.. quá hay.
Thiền tu loại ra là, tu để thấy tất cả đều không, thân không, cảnh không, không ngã, không pháp, không có năm uẩn, không có sáu căn, không có sáu trần, không có sáu thức, không có mười tám giới, không vô minh, không vô minh tận, không khổ tập diệc đạo, không trí, không đắc..khi nhận ra tất cả là không bởi nó chỉ là duyên hợp, giả tạm, có sanh có diệt, có hợp có tan thì ta sẽ thấy cái Chân Tâm, yên lặng, thường hằng, bất biến, bất sanh bất diệt, là nguồn gốc của muôn loài hiển lộ..
Thiền tu thu vào là, tu để thấy tất cả đều có, có là có cái thường hằng, bất biến, bất sanh, bất diệt đang lặng lẽ tồn tại phía trong của tất cả chúng sinh, muôn loài. Tất cả cái hình tướng bên ngoài chỉ là giả tạm, có duyên thì hợp, hết duyên lại tan, sanh diệt, biến đổi từng giây phút.. cái tồn tại lặng lẽ bên trong, nguồn gốc của vũ trụ, của muôn loài mới tồn tại mãi mãi..
Hay là bởi vì nếu để thấy được cái gì cũng KHÔNG là rất khó, dù biết tất cả chỉ là giả tạm, có duyên nên hợp, không thật như vậy.. nhưng vẫn thấy nó thật. Còn ngược lại thấy gì cũng biết CÓ một thứ lặng lẽ, thường hằng, bất biến.. đang tồn tại phía trong mọi vật, là cái nền cho mọi thứ hoạt động phía trên, hình dáng khác nhau nhưng cái bên trong là một.. thì mình dễ chấp nhận và cũng rất dễ tập luyện để cảm nhận và thế nhập nó (thể nhập nó là thể nhập Niết Bàn). Nếu nghe nói cái gì cũng KHÔNG sẽ làm nhiều người hoang mang, nhưng nếu nói cái gì cũng CÓ một thứ sâu thẳm bên trong, làm nền cho mọi tồn tại.. thì mọi người dễ hiểu, dễ chấp nhận và nhất là dễ thực hành hơn...
Quá hay..
ReplyDelete