Hôm nay trời mưa rỉ rích, chẳng biết làm gì, buồn buồn tào lao tí chơi.. mình khai hội trước..
Nhớ lại chuyện cái thời xa xưa, thời còn bao cấp ai ai cũng chỉ thấy nói đến cái bản chất, cái nền tảng cơ bản.. nói chung là thường nói nhiều đến cái căn nguyên, căn nguyên của mọi căn nguyên.. mà bản chất, căn nguyên thì cái nào chẳng giống cái nào,, do vậy cái hình thức, phần giao diện hay bề mặt xuất hiện của cái bản chất cũng hao hao như nhau, ai cũng như ai, nên chẳng ai kèn cựa, tranh đấu, bực tức nhau vì cái giao diện của nhau mấy, tất cả chỉ một màu đồng nhất...
Nhưng đến ngày nay, ôi thôi rồi, chẳng biết vì lý do gì, hay do đã được mở cửa nên hàng loạt các loại hình thức, giao diện khác lạ khắp 5 châu ồ ạt du nhập vào, như một luồng gió mới, tốt lành hay độc hại thì chưa biết, nhưng hình như ai cũng sướng,,, sướng vì cái mới lạ, sướng vì chưa bao giờ được sướng..
Từ năm 86 đến nay, cái mức độ sướng đã trải qua nhiều giai đoạn, trước thì sướng vô tư, dần chuyển thành cái sướng ưu tư, đến nay thì sướng chỉ để theo phong trào, sướng cho người khác thấy chứ trong thì đang giãy đành đạch. Ưu tư vì thích cái lạ, thích cái mới, nhưng càng ngày càng thấy cái mới lạ nó khác, nó vượt nhiều với cái bản chất mà mình vốn có.. nên dần mới xuất hiện các hiện tượng "chém gió", trong thì chẳng có bao nhiêu, cái lõi thì bé tẹo mà lúc nào cũng phải phồng mang, phùng má lên để lòe thiên hạ, để gồng lên cho bằng người.. hầu như ai cũng vậy, đã gặp nhau là phải đeo cái mặt nạ to đùng, chém gió ầm ầm, trước chém ngoài đường, dần vào nhà cũng phải chém, không chém thì vợ chê, con chê.. đến nay thì kỹ thuật chém đã được nâng lên thành kỹ năng và thành hẳn một môn học đang được các bạn trẻ hăng hái ủng hộ và cho đấy là một kỹ năng tiên tiến hiện đại để tạo cho mỗi cá nhân một cái mặt nạ tuyệt vời, môn "Xây dựng thương hiệu cá nhân", đã nói đến tên đấy, đến kiểu mặt nạ đấy là biết ngay ai,, riết rồi chính mỗi người tự trói mình vào một thương hiệu cá nhân nào đó mình đã đặt ra. Và rồi những mong ước, những thói quen, những sở thích sâu thẳm tự bản chất của từng người mà không phù hợp với xã hội, phù hợp với cái chuẩn mà mình đã đặt ra, xã hội đặt cho mình, và đã được nhận diện từ xã hội.. phải được nén sâu vào vô thức.. và đó chính là mầm mống, là nguyên nhân sâu thẳm hình thành nên những căn bệnh về tâm thần rồi đến thể chất.
Để chữa trị căn bệnh xã hội này theo mình cách tốt nhất là dần tránh xa cái bệnh quá coi trọng hình thức, thích chém gió, muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, sợ người khác chê mình, lúc nào cũng chỉ thích được khen, dù biết người khác khen mình cũng chỉ mang tính xã giao................
tạm hết...... ke, ke,,,,
Comments
Post a Comment